Biết Tỏ Cùng Ai
Phan_3
– Ồ cha, chuyện gì thế. Cha lại giận nữa à. Bác sĩ đã bảo: không ai được phép khiến cha giận cơ mà.
Ông Nghị chưa lên tiếng, người đàn bà đã quay sang Vi.
– Cô Vi sao cô lại để cha tôi giận nữa chứ?
Vũ Vi lạnh lùng nhìn người đàn bà lắm mồm.
– Thưa bà bổn phận của chúng tôi là chỉ để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân chứ không phải chịu trách nhiệm cả đến tình cảm của người bệnh nữa bà ạ.
Vợ Bồi Trung mở to mắt ngạc nhiên.
– Trời ơi! Y tá gì mà nói năng kỳ lạ vậy? Hèn gì cha không giận sao được.
Lườm Vũ Vi thêm một cái, người đàn bà tiếp.
– May là cha đã xuất viện bằng không thì…
– Tứ Văn! Ông Nghị cắt ngang giọng chanh chua của người đàn bà – Nói bấy nhiêu đấy đầy đủ chưa?
Người đàn bà thay đổi giọng nói nhanh như một diễn viên sân khấu.
– Dạ… xin lỗi cha, lúc quá nóng nên con hơi lớn tiếng, cha đừng giận… mai chúng con sẽ đến rước cha… Riêng về vấn đề chăm sóc cha khỏi lo, con và Mỹ Kỳ đã tính xong chúng con sẽ thay phiên nhau để hầu cha…
Khẽ liếc về phía ông Nghị như để dò xét. Người đàn bà hạ thấp giọng.
– Hay là… cha cho chúng con cùng dọn về ở chung đi…
– Hứ? Ông Nghị cười nhạt – Tụi bay sợ tao chết chậm quá phải không?
Định Bồi Trung nhíu màỵ
– Cha nói gì lạ thế? Chúng con chỉ muốn chăm sóc cha, chứ nào…
Ông Nghị cắt ngang.
– Chăm sóc tao à? Bồi Trung tao không ngờ tao có một đứa con có hiếu như vậy. Trong lúc tao ngã bệnh mầy đã lấy hết hai trăm mấy chục ngàn để ăn chơi. Tao biết mầy với thằng Bồi Hoa đã tính toán chúng bay chỉ mong tao chết để chia gia tài thôi.
Mặt Bồi Trung tái xanh, nhưng gắn vẫn cố làm ra vẻ ngạc nhiên.
– Thưa cha con có lấy một ít, nhưng đó là con mượn tạm để trả tiền cho thợ. Một tháng nữa con sẽ hoàn trả cha, chứ không có giựt luôn?
Ông Nghị khoát tay.
– Thôi được bỏ chuyện đó qua một bên đi, thế hôm nay chúng bây đên đây làm gì?
Vợ Bồi Trung dành nói trước.
– Tụi con mới đến viếng bác sĩ Hoàng ông ấy khuyên nếu cha xuất viện thì cũng cần phải có người để chăm sóc. Vì vậy chúng con mới đên đây hỏi ý kiến cha, xem giữa con với Mỹ Kỳ cha muốn ai về hầu?
Ông Nghị đưa mắt nhìn con dâu.
– Thôi cám ơn. Tôi không cần ai hết, có cô y tá riêng cho tôi là đủ rồi.
Rồi đưa mắt sang Vũ Vi ông Nghị dọ hỏi.
– Thế nào cô Vi?
Vũ Vi bối rối, nàng bườc tới chưa kịp lên tiếng thì Tứ Văn lại nhảy vào.
– Trời ơi cha còn chịu nổi cái giọng làm cao của những cô y tá nữa sao? Nhất là cô…
Vũ Vi nghe đến giọng chua ngoa của người đàn bà, nàng thấy khó chịu và thay đổi ngay ý kiến.
– Ông Nghị tôi nhận lời mời của ông, ngày mai tôi sẽ tiếp tục chăm sóc ông cho đến bao giờ ông thấy không cần nữa thì thôi.
Sự chấp nhận của Vi khiến mắt ông Nghị sáng lên. Nụ cười thắng trận nở trên môi người đàn ông đứng tuổi. Ông quay sang con dâu.
– Đấy cô thấy không? Chuyện của tôi đã giải quyết rồi, cô cứ ở nhà chăm sóc nhà cửa nhất là ông chồng của cô, đừng để nó suốt ngày la cà ở vũ trường, quán rượu va đám con sao cho nó đừng biến thành du đãng là tốt lắm rồi.
Mặt Tứ Văn tái rõ, đôi môi run lên không thành tiếng.
– Cám ơn, con biết dạy chồng con ít ra cũng không để anh ấy giống như bố…
– Tứ Văn, Bồi Trung chặn kịp thời câu nói của vợ, hắn kéo tay Tứ Văn lôi đi – Thôi chúng ta về. Và quay sang ông Nghị, hắn nuôi hy vọng chót – Mai con đến rước cha nhé?
Nhưng ông Nghị cương quyết.
– Không cần, mai có ông Triệu đến rước và cô Vi ở đây sẽ chăm sóc cho tao. Mầy với Bồi Hoa khỏi phải đến.
Bồi Trung ngập ngừng một chút nói.
– Được rồi tùy ý cha.
Tứ Văn và Bồi Trung đã bước ra khỏi phòng nhưng giọng chua của người đàn bà vẫn còn vọng vào.
– Cha anh càng lúc càng khó chịu, em chắc là 10 phần hết 8 là ổng thế nào cũng lẹo tẹo gì với cô y tá.
Vũ Vi cắn nhẹ môi, nàng bước ra khép cửa lại rồi quay sang ông Nghị, bây giờ ông có vẻ thật bình yên giọng nói nhỏ và đầy tình cảm.
– Cám ơn cô Vi, cám ơn sự thay đổi ý định của cô. Tại sao cô lại thay đổi như vậy.
– Vì tôi thấy ông cô độc, bên cạnh ông không có lấy một người thành thật thương ông, vì dù có gia tài đồ sộ tôi vẫn thấy ông là kẻ khốn cùng nhất trên phương diện tình cảm. Ông đã già một cách phiền muộn… Vũ Vi muốn hét lên như thế nhưng không hiểu sao nàng lại chỉ mỉm cười.
– Ban nãy ông bảo sẽ trả lương gấp 3 cho tôi phải không?
Ông Nghị yên lặng nhìn Vũ Vi. Cái nhìn của ông cho nàng biết ông đã hiểu tất cả ý nghĩ thầm kín của nàng. Ông không nói gì chỉ cười nhẹ.
– Vũ Vi cô thông minh và dễ thương lắm.
Vũ Vi? Đây là lần đầu tiên Vi nghe ông lão gọi thẳng tên mình, tiếng gọi thật tự nhiên, thật ấm, nàng chợt xúc động, ông Nghị nhắm mắt lại, ông có vẻ mệt mỏi. Và trước mắt Vi bây giờ chỉ có bóng dáng của một người già cô độc buồn phiền. Mắt Vi chợt ướt, nàng bước đến đắp chăn cho ông lão và nghe lỏm bỏm những tiếng gọi của người già trong cơn mê.
– Nhược Trần! Nhược Trần! Đây là lúc con nên trở về với cha…
Vũ Vi ngỡ ngàng. Tiếng gọi của ông Nghị như một lời gọi mời thống thiết và đau khổ. Nhược Trần… Nhưng hắn là ai?
Chương 5
Xe lướt êm qua khu phố sầm uất của thị xã Đài Bắc, vượt cầu Viên Sơn rồi hướng về núi Dương Minh. Với tài cầm lái khéo léo của ông Triệu, tất cả những người trên xe đều cảm thấy thoải mái. Nhưng Vũ Vi lo lắng khi thấy xe chạy khá xa thành phố.
– Ông Nghị, tôi không ngờ nhà ông lại ở trên núi thế nầy.
– Cô không thích à? Ông Nghị hỏi – Không sao đâu, tuy xa thật nhưng mỗi tuần tôi sẽ cho cô nghỉ một ngày, để cô khỏi lỗi hẹn với ông Bác sĩ.
Vi ngơ ngác.
– Ông bác sĩ nào?
Ông Nghị tinh ngịch.
– Bác sĩ quang tuyến của cô đấy, Ngô Gia Tuấn phải không?
Mặt Vi đỏ lên.
– Ông làm như nhà trinh thám không bằng.
Ông Nghị cười đắc ý.
– Có gì đâu. Hôm cô đưa tôi vào phòng chiếu điện, nhìn đôi mắt của ông bác sĩ là tôi biết ngay ông ấy yêu cô. Thế nhưng ông ta có chiếm được tim cô chưa chứ?
Vũ Vi khó chịu nhìn ra cửa. Cây cỏ như chạy vụt ra sau.
– Thôi đừng nói chuyện đó nữa, tôi không thích ai đề cập đến đời tư tôi. Đến nhà ông chưa?
Xe trèo lên những con dốc thoải, núi lừng lững xuyên qua mây, loài tòng bá rậm rạp phủ lá xanh rì. Ông Nghị nhún vai.
– Thế thôi, nhà tôi ở trước mặt đấy.
Xe quanh trái rẽ vào con lộ nhỏ trải sỏi hai bên đường những hàng trúc vươn cao.
Vũ Vi đưa mắt quan sát khu rừng thưa nhưng thật đẹp. Xe dừng trước cổng sắt. Một tấm biển bằng đồng treo trên cao với ba chữ “Vườn mưa gió”. Vũ Vi quay lại nhìn ông Nghị
– Tôi chưa bao giờ thấy ai đặt cho vườn của mình một cái tên kỳ cục như vậy.
Ông Nghị tảng lờ như không nghe, người gác cổng đã mở cổng xe lăn bánh vào. Vi ngây ngất với mùi hoa nhài. Nàng đưa mắt ngắm những cánh hoa nở rộ trong vườn, khiu vườn thật lớn, trúc thật nhiều. Thế này thì nhất định chủ nhân phải thích trúc lắm. Một cây tòng cao vút, màu xanh của lá còn bị nhạt nhòa bởi sương mai, qua những vườn là một hồ nước rộng với những vòi nước phun cao liên tục, hơi nước thoảng qua người nàng, nắng xuyên nhẹ qua tầng lá rọi sáng lung linh từng bọt nước. Vi có cảm tưởng như đấy là những hạt ngọc. Sức sống như vun cao trong người; nàng mơ ước, phải chi đôi tay mình thật dài để được ôm lấy tất cả.
Xe dừng lại, Vi bước xuống với một tâm hồn lâng lâng, bức tượng trong vườn hoa thật đẹp. Định bước đến vuốt ve pho tượng nhưng Vi không dám. Có tiếng ông Nghị hỏi.
– Đẹp không? Sang Âu Châu lần trước thấy đẹp quá nên tôi mang về đấy. Bực tượng với khuôn mặt. Nhiều khi tôi có cảm giác như đấy là một người bằng xương bằng thịt chứ không phải là tượng đá.
Ngừng lại một chút ông tiếp.
– Tôi đã tốn một số tiền khá lớn. Vì khi nhìn pho tượng khiến tôi nhớ đên một người.
Vũ Vi tò mò.
– Ai thế? Người yêu của ông?
Ông Nghị gật đầu.
– Vâng, người tôi thương nhất đời.
– Thế bây giờ bà ấy ở đâu, vẫn ở đây chứ?
– Không, nàng đã đi rồi!
Vũ Vi nhìn ông Nghị, nàng chợt thấy mình đi quá vào đời tư của ông Nghị, không nên thế, Vi tự nhủ. Nhất là khi ông ta đã ngoài sáu mươi, cái tuổi mà đời có thể viết thành một truyện dài vô tận, Vũ Vi đưa mắt lẳng ra vườn hoa, loài tường Vi và nhài nở đầy một góc vườn, chen chúc vào đấy là những hoa không rõ tên. Đây đúng là một thiên đàng. Giữa khu vườn là ngôi nhà hai tầng, một màu trắng tinh khiết nổi bật với những cánh cửa sổ lớn rộng.
Bậc tam cấp, cột đều được đúc theo kiểu La Mã thời xưa. Vi kêu lên.
– Tôi không ngờ ông lại có cung điện đẹp thế này.
Ông Nghị cười kiêu hãnh, chỉ tay về phía nhà nói.
– Xong chưa bây giờ để tôi giới thiệu người trong nhà với cô nhé!
Vũ Vi ngoan ngoãn bước theo ông Nghị. Vợ chồng ông Lý và Thúy Liên đều đã đứng sẵn đón họ nơi ngạch cửa. Ông Lý khoảng năm mươi ngoài, người có vẻ dữ dằn với chiếc sẹo trên trán; và khi ông bước tới thì Vi mới thấy chân ông bị tật, bà Lý trái lại mập mạp với khuôn mặt hiền hậu dễ thương, vừa thấy nàng đã cười nói.
– Chào cô. Rồi cô sẽ thích nơi đây lắm cho xem! – đây chúng tôi sẵn sàng giúp cô. Có gì cần cô cứ gọi nhé.
Riêng về Thúy Liên cô nàng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi, người Thượng nhưng đẹp và hiền một cách thật thà. Bà Lý quay sang Thúy Liên.
– Thúy Liên phải vâng lời cô Vi nhé?
– Dạ… dạ… dạ…
Bây giờ thì Vi mới biết vai trò của bà Lý, bà chính là người quản gia trong gia đình này. Nàng quay sang ông Nghị:
– Vào nhà nhé? Ngoài này gió lạnh quá không thích hợp với sức khỏe của ông.
Thật vậy, gió cuối thu ở trên cao lạnh như gió bấc. Khu rừng trúc xào xạc theo từng cơn gió làm cho người ta có cảm giác như bị từng mũi kim ấn mạnh vào người. Tất cả bước vào phòng khách. Ông Nghị vừa ngồi xuống ghế đã thở ra.
Thúy Liên mang nước ra cho ông Nghị và Vũ Vi, trong khi bà Lý mang va ly lên lầu.
Ông Nghị đưa mắt nhìn theo bóng bà Lý rồi nói.
– Ở đây cô khỏi phải mặc blouse cũng được.
– Nhưng tôi là y tá mà?
Ông Nghị lắc đầu.
– Nếu có thể xin cô đừng mặc chiếc áo đáng ghét đó, vì tôi không muốn thấy nhà tôi giống như nhà thương.
Vũ Vi cười nhẹ không phải nàng thích gì chiếc áo blouse, nhưng trong chiếc va ly nhỏ của nàng không có lấy một chiếc áo nào thích hợp với vẻ sang trọng của căn nhà này. Cả phòng khách đều trải khảm, ghế bọc da đen, cửa màu lá, lò sưởi to viền bên ngoài bằng đá cẩm thạch. Cả gian phòng gần như chỉ gồm hai màu đen trắng, trừ bình hoa Hồng màu đỏ trên bàn.
– Tôi không ngờ chỉ cần hai màu đen trắng thế này mà phòng khách lại đẹp như vậy.
Vi nói, ông Nghị gật đầu.
– Kẻ trang trí phòng này kỳ cục lắm cô ạ.
– Sao lạ vậy?
– Tôi nói chắc cô không tin đâu, hắn thiết kế căn nhà này lúc mới mười tám tuổi thôi và chẳng hề đặt chân vào một trường trang trí nào cả.
– Như vậy chắc bây giờ ông ta nổi tiếng lắm rồi hở ông?
– Không – Ông Nghị nói – Nó bây giờ chả là cái gì cả.
Vũ Vi không để ý đến sự biến đổi trên nét mặt ông Nghị, nàng đưa mắt nhìn một bài thơ lộng kiếng trên vách.
“Phong vũ lâu trung thính phong vũ.
Tà dương cảnh lý khán tà dương”
Tạm dịch:
“Ngắm cảnh chiều trong cảnh chiều
Nghe mưa gió trong lầu mưa gió”.
Vi nghe chừng như đây là tâm sự của ông Nghị. Nàng bước đến cửa nhìn ra ngoài, nắng chiều bềnh bồng theo nắng cuối, màu sậm cam chiếm cả khoảng trời rộng và khi nàng quay đầu lại thì thấy ngay ông Nghị đang nhìn mình.
– Cô thích căn nhà này chứ?
Vũ Vi cười nhẹ.
– Vâng, nhưng chỉ sợ không thích hợp với “gió mưa” của nó thôi.
Ông Nghị gật gù.
– Cô thông minh lắm, nhưng đừng thông minh quá coi chừng hố nhé. Bây giờ cô có quyền đi xem khắp nơi nếu cô thích.
Vũ Vi nhìn đồng hồ nói.
– Để tôi lấy thuốc cho ông uống và đưa ông về phòng nghỉ, xong đi sau cũng được.
– Cô đúng là một y tá gương mẫu.
Ông Nghị khó chịu nói. Vũ Vi cười nhẹ, nàng đưa ông lên lầu việc lên xuống lầu đối với một bệnh nhân như ông Nghị quả là một điều khó khăn, sự bực dọc lại đến, ông bắt đầu chửi rủa chiếc cầu thang khốn nạn, mắng đôi chân mất dạy và sau cùng chửi đến cả người xây cất vô duyên.
– Ngu như bò, làm cái cầu thang gì chẳng giống ai cả. Tại sao bày đặt cất lầu làm chi cho người ta mệt mỏi như vầy.
Vũ Vi không nín cười.
– Ông vừa cho người ta là thiên tài, bây giờ lại mắng người ta ngu, lạ vậy? Nhà cất được bao nhiêu năm rồi thưa ông?
– Mười một năm.
– Đấy ông thấy không, mười một năm trước làm gì người ta biết được bây giờ chân ông bệnh.
Ông Nghị yên lặng, lên tới lầu trên khung cảnh khác hẳn bên dưới, cách bày trí bây giờ chỉ xử dụng độc nhất hai màu đỏ và trắng. Không khí có vẻ nóng chứ không lạnh như tầng trệt, Vũ Vi thích thú.
– Kiến trúc sư xây nhà nhà tên chi vậy?
Ông Nghị cụt ngủn.
– Nhược Trần.
Vũ Vi ngỡ ngàng, sự xúc động của nàng không qua được mắt ông Nghị.
– Tại sao khi nghe đến cái tên đó cô lại xúc động.
– Vì tên đó khiến tôi suýt chết, ông quên rồi sao?
Ông Nghị yên lặng. Vũ Vi đưa mắt nhìn quanh.
– Tôi không tin là ông đã quên, tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện của ông.
– Vì đó không phải là bổn phận của cô phải không? Ông Nghị hỏi – Lúc nào tôi cũng thấy cô sắp xếp công việc và tình cảm máy móc quá!
Vũ Vi cười, nàng lảng sang chuyện khác.
– Thưa ông phòng ngủ ông ở hướng nào?
Ông Nghị như chẳng nghe câu hỏi, ông chống gậy bước tới một căn phòng và nói.
– Đây là phòng sách, tôi không biết cô thích xem sách không? Nhưng ở đây thuở xưa có một người rất mê sách, hắn gần như khiêng hết cả sách của thành phố Đài Bắc về chất đống ở đây.
Vũ Vi nhìn vào, suýt chút nàng đã kêu lên. Trong phòng đầy ắp cả sách, ngoài khung cửa sổ ra gần như tất cả đều là kệ sách.
Sách trên kệ được phân loại và sắp xếp hết sức ngăn nắp. Phần lớn là loại nghệ thuật, kiến trúc, văn học… Khi Vi kéo một quyển tuyển tập truyện ngắn của Peal Buch xuống nàng mới thấy bụi bám đầy tay, điều đó chứng tỏ kệ sách đã lâu chẳng được người chăm sóc đến. Trên trang giấy đầu tiên nàng thấy hai hàng chữ:
“Mua tại quán sách cũ đường Cổ Lãnh ngày 14 tháng 10 năm 1964″
“Nhược Trần”
Vũ Vi nhớ đến hình ảnh gã thanh niên mặc áo sờn vai, quần bạc màu với mái tóc bồng… Nhất là đôi mắt lúc nào cũng đầy phiền muộn, nàng không ngờ hắn lại là chủ cuốn sách đang cầm trên tay và cũng là kẻ thiết trí cho ngôi nhà này. Đặt quyển sách vào vị trí cũ rồi nhìn thoáng sang những quyển sách khác “Trên đỉnh vực – Nhà quí tộc – Cha con – Người ngư phủ trên băng đảo – Nước mắt của con nhạn lạc bầy – Anh em nhà Kramazov – Notre dame de Paris – Khải hoàn môn – Lana…” cả một thư viện thu hẹp. Ngoài những quyển sách dịch ra Vũ Vi cũng nhìn thấy những quyển sách về văn học Trung Quốc “Chuyện xưa và nay – Bá Gia Từ – Thạch điểm đầu – Thi kinh thông dịch…” Tất cả 50 mấy cuốn. Mắt Vi như hoa lên tính mê sách ngày nào của nàng như trở lại. Vi mê sách lắm, nhưng có việc vì công việc đã lâu nàng không có cơ hội để đọc, bây giờ ở đây có cả rừng sách thế này thì còn gì bằng. Kéo một quyển khác ra, Vũ Vi đọc thấy “Huyền cơ túy cẩm” đây là một cuốn sách chơi chữ của Trung Quốc. Cũng trên trang đầu nàng cũng thấy một hàng chữ khác của Nhược Trần.
“Mua được quyển sách gần như tuyệt bản này với giá cao vẫn không uổng, tuyệt thật”
Tháng 2 năm 1963
“Nhược Trần”
Lật thêm vài trang Vũ Vi đọc phớt qua những bài thơ Bửu tháp, Hồi văn – Phượng thắng và các thể thơ lạ lùng khác. Nàng như bị cuốn hút theo, mãi đến lúc Vi quay lại, nàng mới đỏ mặt với cái nhìn của ông Nghị.
– Tôi có thể mượn quyển này về phòng xem được không?
Vi hỏi. Ông Nghị gật đầu.
– Sách ở phòng này cô muốn xem cuốn quyển nào cứ lấy, chỉ cần xem xong mong cô để lại đúng chỗ là được.
Vũ Vi chớp mắt.
– Bây giờ tôi mới biết ông là người giàu có thật.
Ông Nghị cười, nụ cười có vẻ buồn phiền.
– Vâng tôi giàu lắm, nhưng cũng thật nghèo. Tôi đã đánh mất đi nhiều thứ…
Vũ Vi không hiểu ông Nghị đã mất mát những gì, nhưng cũng không tò mò hỏi. Trước mắt nàng chỉ có một kho tàng sách quý giá. một lúc thật lâu Vi mới đưa ông Nghị về phòng riêng của ông. Đó là căn phòng rông trải thảm xanh với những vật trang trí cùng màu Vũ Vi có cảm giác như mình đang ngụp trong biển cả.
Cửa sổ đối điện với thung lũng. Nhìn xuống có thể trông thấy bao quát thành phố Đài Bắc. Đẹp thật! Vũ Vi buột miệng. Nhìn lên bờ tường cạnh khung cửa, nàng lại thấy một bài thơ khác.
“Chiều buồn như mây.
Lòng ta bâng khuâng.
Như những con trăng sầu.
Hồn chợt buồn như lá thu”.
Vũ Vi quay lại nhìn ông Nghị như muốn tìm một cái gì trên khuôn mặt già nua. Đâu có gì toàn vẹn trên cuộc đời nầy thì con người cũng chưa hẳn có đủ tất cả. Nếu họ giàu về vật chất thì trên phương diện tinh thần họ cũng phải thiếu thốn. Vi nghĩ vớ vẩn mãi đến lúc ông Nghị nhận chuông trên đầu giường.
– Để Thúy Liên nó đưa cô xem phòng riêng của cô nhé? Sau bữa cơm nếu cô có gì thắc mắc cứ đến đây tôi sẵn sàng trả lời cô.
Thúy Liên đưa Vũ Vi qua một căn phòng gần đấy. Phòng được trang trí toàn màu hồng từ bàn trang điểm, tủ áo đến giường ngủ. Vi thích thú trong sự ngạc nhiên, từ khi bước chân vào “Vườn mưa gió” đến giờ nàng thấy cái gì cũng lạ và lộng lẫy. Vi có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới nào khác.
– Thưa cô, cô còn cần điều chi nữa không?
Câu hỏi của Thúy Liên mang Vi về thực tại.
– Thôi cám ơn.
Đợi Thúy Liên ra khỏi phòng, Vũ Vi khép cửa lại rồi đến thẳng cửa sổ. Pho tượng đá nằm trong tầm mắt nàng vì căn phòng hướng về phía vườn. – đây nàng có thể thấy được cả những dãy núi xa xa. Tiếng chim và côn trùng tạo thành một bản nhạc đại hòa tấu. Vũ Vi đắm chìm trong cơn mộng, nàng không muốn rời khung cửa.
Quyển sách lấy từ thư phòng vẫn còn để trên bàn Vũ Vi bước đến cầm lên, chợt một mảnh giấy rơi xuống đất nàng vội cúi xuống nhặt lên. Đây là một bức phát họa, người trong tranh là ông Nghị, bên cạnh có hàng chữ nhỏ bằng bút chì, chữ đã nhạt nhòa nhưng Vi vẫn đọc được.
“Ảnh của cha
Nhược Trần vẽ.
Mùa xuân 1963″.
Chương 6
Trong buổi cơm tối, Vũ Vi lại đối diện với ông Nghị. Vì sức khỏe kém ông Nghị chẳng thể xuống lầu, nên bữa cơm được dọn nơi phòng khách ở tầng hai, dưới ánh đèn nhạt gian phòng trông thật ấm cúng, khuôn mặt của ông Nghị có vẻ dễ chịu hơn lúc ở bệnh viện.
– Cô Vi, cô thấy gian phòng dành cho cô thế nào?
Ông Nghị hỏi, Vũ Vi thành thật
– Với tôi nó có vẻ sang trọng quá! Từ ngày gia đình bị phá sản đến nay, tôi chưa hề dám mơ được ở một căn phòng như vậy.
Ông Nghị nhìn Vi với ánh mắt thông cảm.
– Người dễ thương như cô phải có một căn phòng như vậy mới thích hợp.
Vũ Vi yên lặng, bây giờ nàng có vẻ dễ thương hơn. Chiếc balouse trắng đã được xếp vào ngăn tủ. Vi mặc chiếc pull cổ cao màu đen với quần tây dài màu đỏ, áo quần tuy cũ nhưng vẫn không làm cho Vi mất đi vẻ trẻ trung.
– Cô phải ở trong một ngôi nhà thế này mới thich hợp. Nhất là với người thích đọc sách và ưa mơ mộng như cô…
Vũ Vi cười tươi.
– Theo ông tôi là người thích mơ mộng lắm à?
– Ở vào tuổi của cô không phân trai hay gái ai cũng đều thích mơ mộng cả. Ngay cả tôi khi xưa cũng vậy.
Vũ Vi lắc đầu.
– Đáng tiếc thật, thế mà tôi cứ nghĩ là mình không hề có được những giây phút như vậy chứ. Ông nghĩ xem suốt ngày tôi phải quây cuồng trong công việc thì làm sao rỗi rảnh được để mơ mộng chứ? Tôi chỉ mong sao hai đứa em mình có cơm ăn và mỗi năm có tiền để đóng học phí là yên lòng rồi.
Ông Nghị yên lặng nhìn Vi.
– Từ đây cô khỏi phải lo chuyện đó nữa cô Vi ạ. Và Ông rót một cốc rượu nâng cao lên, nói.
– Nếu tôi sống thêm được một ít năm thì lương của tôi sẽ đủ cung cấp cho mấy cậu em cô. Vậy cô hãy nâng ly lên để cầu cho tôi được sống lâu đi chứ.
Vũ Vi đưa tay chận lại.
– Đừng ông, bác sĩ bảo không nên để ông uống rượu.
Ông Nghị cười.
– Tạm thời quên chức vụ y tá của cô một chút không được sao? Vả lại đây chỉ là rượu chát thôi chứ không phải rượu mạnh đâu. Nâng ly được chứ?
– Nhưng tôi không biết uống rượu.
– Vậy thì hôm nay tập uống một tí đi.
Vũ Vi hất nhẹ mái tóc ra sau.
– Vâng, nhưng một ly thôi nhé, một ly để mừng cho sức khỏe và hạnh phúc của ông.
Ông Nghị cười sau khi hớp một hớp rượu, ông bắt đầu ăn. Bữa cơm thật ngon, toàn là những thức ăn Tứ Xuyên. Gắp một miếng cá chà bông Vũ Vi cười nói.
– Thế mà tôi tưởng ông là người phương Bắc chứ.
– Vâng tôi người Bắc nhưng thích ăn thức ăn trong Nam hơn. Bà Lý giỏi lắm, thức ăn gì bà cũng biết làm cả. Lúc trước, khi tôi còn mạnh gần như ngày nào ở đây cũng có tiệc, khách bốn năm chục người vẫn do một tay bà ấy nấu.
Nghĩ đến một người thích thù tạc như ông Nghị mà Bây giờ phải dùng cơm một mình, Vi thấy cảm động vô cùng.
– Tiệc không còn tổ chức không phải chỉ từ lúc tôi ngã bệnh, mà ngay từ khi con tôi nó bỏ đi…
Vũ Vi nhìn thẳng ông Nghị, nàng bạo dạn hơn.
– Sao không gọi ông ấy trở về?
Bỗng nhiên ông Nghị buông đũa xuống, mặt ông đổi sắc ngay.
– Cô nói gì thế. Cô bảo gọi ai về?
Vũ Vi chẳng bối rối.
– Con trai của ông.
– Cô nói đứa nào? Cô muốn khuyên tôi đem hai cái thằng con trời đánh, chỉ biết tiền đó về hay sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian